Giáo xứ Khoái Đồng Nam Địnhhttps://giaoxukhoaidong.com/uploads/logo.png
Thứ hai - 13/11/2023 03:22
Cổ nhân nói: “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Từ lúc chào đời, bất cứ ai cũng phải mang ơn nhiều vị thầy. Từ khi mới lọt long mẹ, bạn đã có người thầy đầu tiên chính là người sinh ra bạn. Dạy cho bạn từng bữa ăn giấc ngủ, từng bước đi và những lời nói đầu tiên. Cho đến khi bạn được tới trường, đồng hành cùng bạn là thầy cô giáo trên lớp. Tới nhà thờ bạn lại được sự chỉ dạy tận tình từ các linh mục, tu sĩ, các giáo lý viên và những người đi trước.
Tuy nhiên, ai trong chúng ta cũng từ là “trò” và cũng đã có lúc là “thầy”.Cảm nhận hai vai trò đó, bạn thấy làm “thầy” dễ hơn hay làm “trò” dễ hơn? Chắc chắn rồi, làm trò thì luôn luôn dễ hơn. Nhưng như đã nói, đã có nhiều lần trong cuộc đời, bạn đã phải đóng vai người thầy không chuyên nghiệp, như làm cha, mẹ, anh, chị, hướng dẫn viên, hoặc đơn giản là khi bạn hướng dẫn người khác làm điều gì mà họ chưa biết. Làm Thầy, ta luôn ở tâm thế phụng sự. Và phụng sự không đơn giản là “Làm điều gì đó cho ai” mà phụng sự chính là lúc chúng ta cho đi vô điều kiện, với một tâm thái tích cực, không vụ lợi hay gượng ép. Ý nghĩa thiêng liêng cao quý ấy không gì có thể thay thế được, và chắc chắn, đến muôn đời vẫn luôn là vô giá. Người thầy vĩ đại và là tấm gương của tất cả chúng ta là Thầy Giêsu. Thầy giảng dạy khắp mọi nơi, Thầy toàn tâm toàn ý phụng sự Chúa Cha và hiến mình cho nhân loại nhưng không mong đền đáp. Các Linh mục, tu sĩ, là những người theo chân Đức Giêsu, hiến trọn cuộc đời mình chỉ để phục vụ anh chị em đồng loại. Dù đâu đó một bộ phận trong xã hội chưa nhận ra và đánh giá đúng vai trò của các Ngài, song những gì các Ngài trao cho nhân loại là vô giá.
Những giáo lý viên trong các trường Giáo lý, hàng ngày vẫn trao cho thế hệ trẻ một phong cách sống theo chân lý của Tin mừng. Các thầy cô giáo lý viên cống hiến thời gian, công sức phụng sự vì tương lai của Giáo hội, nhiều người trong xã hội chưa biết đến họ, song nhờ có họ mà những hạt giống đức tin được nảy mầm, giúp thế hệ trẻ trở thành những người có đức, có tài để phụng sự xã hội. Họ là những thầy cô không chính thức, không qua trường lớp sư phạm, không được xã hội tôn vinh, song họ vẫn phụng sự trong hạnh phúc bởi họ biết công việc họ đang làm có ích cho Giáo hội và xã hội. Một cách cụ thể, những thầy cô giáo, giáo viên, giảng viên, giáo sư… được đào tạo về chuyên môn, về trình độ sư phạm là những người được trao cho nhiều công cụ để truyền tải nhất. Thời gian các thầy cô tương tác với thế hệ trẻ là nhiều nhất. Một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói trìu mến của các thầy cô là đã trao cho bao học trò niềm tin vào những gì mà thầy cô muốn trao đi. Khi đó, quý thầy cô đã phụng sự vô điều kiện, là lúc các thầy cô gieo một hạt giống tốt, và chắc chắn, các vị luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, vì đã góp công sức nhỏ bé của mình để kiến tạo vườn hoa tri thức cho nhân loại, ươm mầm những thế hệ tương lai.
Có thể bạn nghe đâu đó câu nói “nghề giáo là nghề bán cháo phổi”, “nghề giáo nhận áp lực từ nhiều phía, từ phụ huynh, từ học trò và từ xã hội”. Hay thậm chí có người còn nói, đây là “nghề đỉnh cao của khuôn thước”, hoặc bi quan hơn, “nghề giáo là nghề bạc bẽo nhất”… Vâng những nhận định đó không sai. Nhưng phải chăng, đó chính là thách thức bên cạnh những cơ hội mà những người làm nghề giáo, nghề thầy có được. Các thầy cô được trao nhiều năng lực để chuyển trao các giá trị nhân văn, đạo đức, tri thức cho xã hội loài người. Vì đã có nhiều cơ hội được học hỏi, nên các thầy cô cũng có nhiều cơ hội để cho đi kiến thức, kỹ năng, và đặc biệt là tình yêu thương đối với bao thế hệ học trò. Đôi khi, các thầy cô không nhận lại được những gì mà các vị mong muốn. Song, một khi đã cho đi, cũng chính là lúc các thầy cô nhận lại nhiều nhất.
Mẹ Têrêsa Calcuta đã nói: “Cho đi là chia sẻ cái mình quý trọng chứ không phải làm nhẹ bớt những cái dư thừa”. Cho đi quả là năng lực chúng ta cần rèn luyện suốt cuộc đời. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần luôn ý thức, mình luôn phải sống tâm tình biết ơn, vì chính mình đã nhận lãnh rất nhiều điều, từ nhiều người, và từ chính Thiên Chúa.
Còn sống giữa trần gian, với bao cám dỗ vật chất và danh vọng, lắm khi chúng ta làm những điều chúng ta không mong muốn, và thậm chí, có khi chúng ta còn nghĩ rằng, chẳng cần Chúa-Mẹ gì cả. Song, Thiên Chúa vẫn luôn ở bên chúng ta, dõi theo từng bước chân của ta. Nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ, chở che và chỉ dạy cho những người làm giáo dục, luôn được tâm an, trí sáng để mỗi ngày, các thầy cô luôn nhiệt tình phụng sự Thiên Chúa và anh chị em đồng loại, hầu danh thánh Thiên Chúa được rạng ngời. Chào Mừng và Chúc Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, 20/11/2023. Nguyện chúc quý Thầy Cô luôn mạnh khoẻ, bình an và sáng suốt, để có thể phụng sự cộng đồng tốt nhất.
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
Nhà thờ Khoái Đồng tọa lạc tại số 127 Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, ngay bên bờ hồ Vị Xuyên.
II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Nhà thờ Khoái Đồng, theo tục truyền, còn có tên gọi là Khói Đồng, là tên của...